Tui viết, Tui kể

Thảm họa môi trường cũng có thể trở thành kỳ quan

Gần khu khai thác bauxite là những ô đất bùn trông như những viên socola khổng lồ. Một bài báo địa phương đăng giới thiệu “kỳ quan” lạ kỳ này và dân tình đổ nhau đến check-in, nhào bước đôi bàn chân trắng nõn của mình vào và cảm nhận làn da rát đến khó tả. Thảm họa môi trường…

Tiếp tục đọc

Tui viết, Tui kể

Công việc mới sẽ mở ra thế giới mới?

Đợt này tôi không thể viết nhiều được, đầu óc tôi trở nên cô đặc, dòng suy nghĩ cứ ngắt quãng. Lết lên được đến đây để đăng bài là một kỳ tích rồi. Tôi đã bắt đầu công việc mới cũng gần 1 tháng. Có thánh cũng không biết tại sao tôi chọn công việc này. Tôi còn không biết thì trời cũng không biết. Người ta nói ghét của nào…

Tiếp tục đọc

Tui viết, Tui kể

Tha thứ

Hôm nay có một người tới ghé nhà tôi mua mật ong. Dáng người thấp, hơi mập, mái tóc xoăn và cái giọng quen quen. Tôi cũng ngờ ngợ. Ừ hình như là giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp 8 của tôi. Cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu rồi thôi, tôi lật đật đưa mật cho cô…

Tiếp tục đọc

Tui viết, Tui kể

Hành trình về phương đông

Tuần rồi là ngày giỗ ông nội tôi. Mới đó mà đã 4 năm, ông ra đi nhẹ nhàng, đột ngột và tôi cũng chẳng kịp nói lời hỏi thăm. Đối với tôi, tài sản quý giá nhất mà ông để lại có lẽ là cuốn “Hành trình về phương đông” do Nguyên Phong phóng tác được cất trong tủ…

Tiếp tục đọc

Tui viết, Tui kể

Chuyện tui hết đau dạ dày

À hồi lâu tui bị đau dạ dày nhưng đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ có thể nói là tui đã hết hẳn và xui lắm thì lâu lâu tui ăn ba đồ chiên xào bậy bạ thì em dạ dày tui mới lên tiếng phản đối. Tui viết bài này là tui muốn kể chơi cái chuyện từ…

Tiếp tục đọc

Tui viết, Tui kể

Chuyện ăn nhảm nhí

09/06/2014 “Forever young, I want to be forever young” ______Forever young by Alphaville______ Hồi học mẫu giáo, mẹ nó luôn luôn là người đưa đón nó. Sáng nào mẹ cũng mua 1 gói snack Oishi 500đ cho nó cầm theo đi học. Có hôm sợ nó đói bụng thì mẹ nảy ý muốn mua bánh cam cho cầm lên lớp…

Tiếp tục đọc

Tui viết, Tui kể

Chuyện thảm họa phát âm

Sáng sớm 9h30 mặc áo khoác ra đứng đường phơi nắng, tay cầm điện thoại bật nhạc loa max, hít một hơi thật sâu ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng liếc xuống đường thì thấy vài đứa nhỏ cong đít chạy xe đạp đi học thêm. Đang nghe nhạc ngon lành tới khúc “mùa oải hương năm xưa…

Tiếp tục đọc