Tui viết, Tui kể

Chuyện ăn nhảm nhí

09/06/2014

“Forever young, I want to be forever young”

______Forever young by Alphaville______

Hồi học mẫu giáo, mẹ nó luôn luôn là người đưa đón nó. Sáng nào mẹ cũng mua 1 gói snack Oishi 500đ cho nó cầm theo đi học. Có hôm sợ nó đói bụng thì mẹ nảy ý muốn mua bánh cam cho cầm lên lớp ăn nhưng nó không chịu. Nó ghét bánh cam vì bánh có nhân đậu xanh. Nó ngày đó chỉ thích snack mà thôi. Chị nó mới là người thích bánh cam. Tương tự như buổi sáng, chiều về nếu nó học ngoan trên lớp thì mẹ sẽ mua tiếp cho nó 1 gói snack nữa. Lâu lâu đổi món thì có thể là bánh sữa. Bánh sữa hồi đó có 2 màu: xanh lá và trắng. Nó có thể nhâm nhi 1 gói snack và 1 cái bánh sữa trong hàng giờ đồng hồ. Nó ăn snack như chuột gặm. Bánh sữa thì nó xé từng miếng sao cho nhỏ nhất rồi mới ăn. Còn chị nó thì có thể xử gói snack trong vòng chưa đầy 1 phút và cuốn bánh sữa lại thành cái ống dài rồi bỏ vô miệng, cắn và giựt ra. Đối với nó, điều đó thật là “bạo lực”. Nó nghĩ thầm: ăn kiểu đó có mà một là răng bị lung lay, hai là gãy răng, ba là hô răng. Nó muốn răng đẹp nên luôn ăn một cách từ tốn. Đoán thử coi sau này răng ai đẹp hơn? Yeah răng chị nó đẹp hơn đó đê ma ma T_T.

Giờ nó lớn rồi mà nó nhớ cái cảm giác giành ăn với chị nó quá! Mà nó cũng không hiểu tại sao hồi đó nó lại có cái kiểu ăn đáng lên án như vậy =)). Nghe “Forever young” chỉ khiến nó nghĩ đến những ngày đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *