Tui viết, Tui kể

Chuyện thảm họa phát âm

Sáng sớm 9h30 mặc áo khoác ra đứng đường phơi nắng, tay cầm điện thoại bật nhạc loa max, hít một hơi thật sâu ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng liếc xuống đường thì thấy vài đứa nhỏ cong đít chạy xe đạp đi học thêm. Đang nghe nhạc ngon lành tới khúc “mùa oải hương năm xưa giờ đây đã trôi rất xa khi em về đây… thì “bụp”. Xung quanh trở nên vô thanh. Lòng chửi thầm “phặc loa ngoài lại hư”.

Trong lòng đang hiện lên hàng loạt câu đại loại abcxyz thì bỗng dưng đâu đó vang lên bài Daddy Cool. À thì ra hàng xóm bật nhạc chuẩn bị cho đám cưới. Não tự dưng nhớ khoảng 15 năm trước, cái khoảng thời gian sáng nào cũng đau răng ôm miệng nằm ăn vạ thì ba mở nhạc Boney M cho nghe. Nhờ đó mới biết bài “tò te đu me đánh đu trực thăng nhảy dù bà già bị bắn, tí te đu me đành đu trực thăng nhảy dù bà già đi tu”. Nghĩ cũng vui, nhờ khoảng thời gian đó nên chắc lớn lên toàn thích nghe nhạc 80s.

Lòng đang mơ tưởng về chuyện quá khứ thì hàng xóm next sang bài sad movies. Mình cũng gật gù hát theo. Nói hát theo cho oai vậy thôi chứ thiệt ra là thuộc mỗi chữ sad movies à. Nghĩ lại thấy vui, tây nó hát thì mình nghe là sad movies chứ Việt Nam mà hát thì…có khi mấy đứa tâm hồn đen tối nghe thành sex movies cũng nên. Điển hình là mình, ngày xưa hát tới khúc “it’s sad, so sad, it’s a sad sad situation…” là mấy đứa nhóc bịt miệng cười. Trợn mắt hỏi tụi bay cười cái gì thì tụi nó nói là chị hát sad mà nghe giống ấy quá. Trong đầu liền nảy lên ý tưởng mới. Thời nay nghe nói dân chúng hay luyện phát âm bằng cuốn “sheep or ship”; vậy thì tầm vài năm nữa Trinh sẽ xuất bản cuốn “Sad or sex”, các bạn nhớ đón học. Vậy nhé! Chúc cuối tuần lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *