Tui viết, Tui kể

Hành trình về phương đông

Tuần rồi là ngày giỗ ông nội tôi. Mới đó mà đã 4 năm, ông ra đi nhẹ nhàng, đột ngột và tôi cũng chẳng kịp nói lời hỏi thăm. Đối với tôi, tài sản quý giá nhất mà ông để lại có lẽ là cuốn “Hành trình về phương đông” do Nguyên Phong phóng tác được cất trong tủ sách.

Nó chỉ là một cuốn sách nhìn bình thường nhưng kiến thức chứa đựng trong đó là điều vô cùng đặc biệt với tôi. Nó mở ra cho tôi một thế giới mới, bao nhiêu thắc mắc từ xưa không thể hỏi thành lời đều đã được giải đáp. Bạn không biết tôi đã hạnh phúc thế nào đâu. Hãy thử tưởng tượng bạn là một con người luôn suy nghĩ đặt câu hỏi và càng suy nghĩ thì mọi thứ càng đi lòng vòng và bế tắc, trong lúc bạn đang chết đuối với hàng đống mớ hỗn độn trong đầu thì tự nhiên trên trời rớt xuống một cuốn bí kiếp và bạn ngấu nghiến nó, nó như “tha tâm thông” với bạn, khi bạn vừa đặt ra câu hỏi thì lật ra trang sau đã có ngay lời giải đáp. Nhà tù câu hỏi được giải phóng, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

“Hành trình về phương đông” đi sâu về vấn đề tâm linh một cách khoa học và không nghiêng về bất kì tôn giáo nào. Dĩ nhiên với một người trí còn kém như tôi thì không thể lĩnh hội được tất cả những gì trong sách và tôi còn phải đọc lại nhiều lần nữa. Có một câu trong cuốn sách mà tôi rất thích: “Muốn học được điều mới thì hãy cởi bỏ thành kiến”. Thật đúng vậy! Đầu óc toàn thành kiến cũng giống như tách trà đầy, làm sao có thể rót trà mới vào một tách trà đầy? Giờ đây tôi vẫn thầm cám ơn ông nội về “tài sản” mà ông để lại. Nó đã chăm sóc cho đời sống tinh thần tôi tốt hơn và tôi đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều kể từ đó. Tôi ước tôi đã có thể đọc được nó sớm hơn, nhưng cái gì cũng có duyên cả nhỉ? Có lẽ khi đủ duyên hội tụ thì tôi mới có thể đọc hiểu được cuốn sách ấy. Nếu bạn đọc cuốn sách mà thấy khó hiểu và không thể chấp nhận được thì có thể thời điểm chưa đến, hay là bạn đang đọc nó với một tách trà đầy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *