Tui viết, Tui kể

Sư khất thực và tiếng chuông chùa Thiên Mụ

Bắt đầu từ cách đây nửa tháng, trên đường đi làm tui có thấy có một ông sư đi khất thực, vừa đi vừa nhẩm gì đó. Mà điều đặc biệt là bước đi còn chậm hơn slow motion, người thường có muốn nhái theo cũng không thể có được thần thái và sự mềm mại trong từng bước chân đó. Hay ở chỗ sư như cái đồng hồ cho tui, tui khỏi cần lấy điện thoại ra coi mà chỉ cần nhìn sư đang đi đến đâu là biết tầm mấy giờ. Hôm nào đi trễ thì chắc chắn rằng sư đã đi được một đoạn xa hơn.

Chuyện đó làm tui tự nhiên nhớ tới tiếng chuông chùa Thiên Mụ mà ba kể hồi xưa. Chùa Thiên Mụ cứ đúng 3h30 là bắt đầu đánh 108 tiếng chuông trong vòng 1 tiếng, vừa dứt tiếng chuông thứ 108 thì có nghĩa đã là đúng 4h30. Nghe thì đơn giản nhưng bạn có để ý thấy sự thú vị trong đó? Nếu không sử dụng đồng hồ canh giờ gì hết, việc đánh đúng 108 tiếng chuông trong đúng 1 tiếng, không sai 1 khắc quả là đỉnh cao của chánh niệm.

Quay lại sư ở đầu, sáng nay tui không thấy sư nữa nên tự nhiên thấy hơi hụt hẫng. Thấy được sư cũng là một cái duyên và là niềm an lạc nhỏ nhoi vào mỗi buổi sáng vội vã của tui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *