Tui viết, Tui kể

Tha thứ

Hôm nay có một người tới ghé nhà tôi mua mật ong. Dáng người thấp, hơi mập, mái tóc xoăn và cái giọng quen quen. Tôi cũng ngờ ngợ. Ừ hình như là giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp 8 của tôi. Cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu rồi thôi, tôi lật đật đưa mật cho cô rồi nhìn chằm chằm vô tờ tiền, miệng nói cám ơn, bỏ qua luôn cái khâu giao tiếp bằng mắt. Cô cũng không có vẻ gì là nhìn được cái mặt “quen quen”. Thôi không nhớ lại tốt, tôi cũng muốn quên lắm.

Cô nằm trong list 2 giáo viên trong suốt thời học sinh mà tôi ghét nhất. Tôi không phải kiểu người thích ghét vô cớ hay ghét vì những cái nhỏ nhặt. Tôi ghét vì mang cái nghề giáo viên cao quý mà đi làm tổn thương học sinh mình. Ừ thì tôi đã bị tổn thương. Sự cay cú tột độ đến mức mà một đứa trong sáng như tôi đã dành trọn cái năm lớp 8 để thực hành những từ ngữ chửi bậy tục tĩu và thịnh hành nhất thời đó để nói sau lưng cô.

Đến năm lớp 9, vào một buổi sáng thứ 6 mùa mưa, tôi nghe tin đứa con trai 7 tuổi của cô đã ra đi vì viêm màng não mủ. Nói thật là lúc đó tôi không có cảm xúc gì, chỉ hơi “ghê ghê” vì dường như những cái suy nghĩ xấu xa trong đầu tôi dành cho cô trước đây đã thành sự thật. Mà thiệt hồi đó tôi thù dai quá, tôi vẫn còn ghét cô cho đến ngày tiệc chia tay cấp 2, tôi ngồi nhìn thẳng vào mắt cô, dĩ nhiên là cô không để ý thấy, tự nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó và tôi không còn muốn ghét cô nữa. Cái cảm giác khi tôi nhìn vào đôi mắt…uầy…không biết phải diễn tả thế nào nữa, nó dường như xoa dịu tất cả.

Sau này tôi được dạy mỗi tối trước khi thiền đều nhẩm một câu: Tôi xin các chư vị anh chị em hãy tha thứ cho những lỗi lầm, đau khổ mà tôi đã gây ra dù vô tình hay cố ý. Tôi tha thứ cho những lỗi lầm, đau khổ mà các chư vị anh chị em đã gây ra cho tôi dù vô tình hay cố ý. Tôi tha thứ cho chính tôi, cho những lỗi lầm, đau khổ mà tôi đã gây ra dù vô tình hay cố ý.

Tôi xin cô tha thứ cho những ý nghĩ xấu xa của tôi. Tôi cũng tha thứ cho những gì cô đã làm với tôi. Và tôi cũng tha thứ cho chính tôi, cho những ý xấu tôi từng nghĩ, cho những câu mà tôi đã từng nói. Tôi xin tha thứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *