Tui viết, Tui kể

Thảm họa môi trường cũng có thể trở thành kỳ quan

Gần khu khai thác bauxite là những ô đất bùn trông như những viên socola khổng lồ. Một bài báo địa phương đăng giới thiệu “kỳ quan” lạ kỳ này và dân tình đổ nhau đến check-in, nhào bước đôi bàn chân trắng nõn của mình vào và cảm nhận làn da rát đến khó tả. Thảm họa môi trường cũng có thể trở thành kỳ quan nhờ một bài báo. Thật thú vị!

Bùn đỏ đã đóng rắn gần khu boxit. Ảnh do người thân cung cấp.
Bùn đỏ đã đóng rắn gần khu bauxite. Ảnh do người thân cung cấp.

Còn nhớ năm nào, khắp nơi bàn chuyện về xây dựng khu khai thác bauxite. Một nơi đang yên bình, những con đường mộng mơ, gắn liền với tuổi thơ dần trở thành những trục đường lớn, vô hồn hứng chịu bao nhiêu là chiếc xe tải trọng lớn chở bauxite mỗi ngày. Nào là khói, bụi, sự an toàn và yên tịnh là điều bất khả thi ở thời điểm hiện tại. “Thị xã” thay đổi nhiều quá. Giờ nó đã là “thành phố” rồi nhưng tôi vẫn thích gọi nó là “thị xã” hơn. “Thành phố” nghe thoang thoảng đâu đó sự hiện đại và đông đúc. Tôi thì ích kỷ chỉ ước nó mãi không phát triển, cứ những con đường nhỏ hẹp, dốc cao dốc thấp, cây xanh mọi chốn là điều tôi ao ước. Mọi thứ giờ thay đổi nhiều quá, quê hương tôi như đang dần mất đi cái hồn và còn mỗi cái xác đầy thô kệch. Sự yên tĩnh mỗi đêm nay đã được thay thế bằng những quán nhậu có karaoke ngoài trời. Cái gì cũng phải thay đổi , đa phần con người ta vẫn thích đổi thay cho hợp thời hơn mà đúng không? Người ta đã quá quen với sự ồn ào và cảm thấy nhàm chán khi mọi thứ trở nên quá vắng lặng. Ai cũng muốn quê hương mình giàu hơn, hiện đại hơn. Hỡi còn ai muốn giữ lại chút hồn , chút xanh cho nơi mình đã từng lớn lên. Và đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng: mọi thứ đang phát triển hay thoái hóa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *