Tui cảm

Myanmar thân quen

Ngày 12/10/2019, mình bắt đầu chuyến đi Myanmar đã được lên kế hoạch trước vài tháng. Trước giờ mình luôn nghĩ rằng sẽ đến Myanmar một ngày nào đó, nhưng hồi còn ở Việt Nam không đi được vì giá vé khá cao. Mình mua vé khứ hồi bay từ Malaysia tính ra chỉ tốn tầm 242 RM (khoảng 1,300,000 VND).

Myanmar tạo cho mình cảm giác thân quen. Có lẽ vì nhiều điểm giống Việt Nam cách đây hơn chục năm. Điểm hay là người dân vẫn giữ được truyền thống mặc Longyi và dùng bột thanakha trên mặt. Hy vọng rằng họ sẽ không đánh rơi nét đẹp này trên đường phát triển.

Sinh tố ở đây rất ngon và nguyên chất như ở nhà ba má làm. Sẽ là cực hình với mẹ nào thích uống đá vì ở đây hầu như không bán đá. Vô quán gọi nước thì họ cũng chỉ bỏ đá để khi vừa uống xong thì cái ly cũng hết cmn đá. Vô quán gọi ice tea thì họ sẽ hiểu là milk tea và không có đá. Giải thích là bỏ ice vô tea thì người ta nhìn kiểu: Ủa uống trà mà phải bỏ đá hả? Lạ hen.

Myanmar không có âm “V” nên họ phát âm từ Việt Nam mà nghe như “Penang”. Ban đầu còn nghĩ bộ nhìn mình giống dân Mã Lai lắm hở?

Đồ ăn ở đây tương đối dễ ăn với mình và đồng bọn. Đặc biệt là các món gỏi khá ngon. Xoài xanh được bán khắp nơi và chua như ở Việt Nam, bạn có thể chọn chấm muối hay mắm tùy thích. 4 ngày ở đây đều ăn xoài bất chấp, cũng may là anh Tào Tháo không thương. Có vẻ dân ở đây chuộng nhai trầu như ở Việt Nam ưa bánh tráng trộn. Các quán têm trầu rải rác khắp nơi.

Người dân chủ yếu đi xe hơi nhưng đường xá thì nhỏ như Việt Nam nên kẹt xe nghiêm trọng. Từ trung tâm chạy ra bến xe tầm 24 km nhưng taxi chạy mất hơn 1 tiếng. Giao thông trông khá hỗn độn, qua đường bất chất từ đường nhỏ đến đường lộ, xi nhan vừa được 1 khắc là quẹo cái vèo. Nếu quy hoạch không tốt thì tương lai chắc cỡ Bangkok hoặc Jakarta.

Ở đây chỉ có taxi 4 chỗ nhưng được cái có thể nhét 6 người. Má nào cao đô đen nhất thì cho ngồi trước. 5 má còn lại gom lại 1 mối tình thương mến thương. Các anh taxi cũng hay chơi “Fruit Ninja” nhưng mình có thể kiểm tra giá trên Grab trước và chém lại taxi.

Điều khiến mình ngạc nhiên nhất là dịch vụ khách sạn ở đây quá tốt. Mình chưa kịp mở lời nhờ giúp đỡ thì họ đã đề nghị hỗ trợ. Đến bây giờ mình vẫn ấn tượng và nhớ mặt của những lễ tân ở cả 3 khách sạn.

Từ lâu đã suy nghĩ không đi được Tây Tạng thì cũng phải đến được Myanmar. Mong ước nhỏ nhoi này cuối cùng cũng thành hiện thực. Điều tiếc nuối nhất trong chuyến đi này là không thể ở lại lâu hơn để chậm rãi đón nhận từng khoảnh khắc nơi đây. Sau này nếu có dịp chắc chắn sẽ quay lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *