What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
Đêm gần khuya và phòng kế bên mở trúng bài “What if” của Kat Winslet. Bài này là trong phim hoạt hình gì đó tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ biết bài hát này có lời đã từng rất hợp với hoàn cảnh của tôi. Có lẽ ai cũng sẽ có một thời gian tự hỏi hai từ “Nếu như”. Tôi cũng đã từng tự hỏi những câu như trong bài hát này. Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, mọi thứ chỉ còn mờ nhạt trong ký ức, nhưng cảm xúc khi nghe bài hát thì vẫn cứ ùa về. Một ca khúc có thể khơi gợi lại những hình ảnh hay kỷ niệm của quá khứ, giúp người ta khép lại đôi mắt và những thước phim cũ kỹ sẽ hiện về trong đầu. Tôi đã từng dằn vặt bản thân vì cảm thấy có lỗi, và rồi một ngày tôi cũng đã đủ can đảm nói ra. Tôi vẫn nhớ cái ngày đó – ngày 20/10, ngày người ta vui vì được tặng hoa, còn tôi thì vui vì đã có thể nói câu xin lỗi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Bỏ đi chút cái tôi, người ta sẽ giải phóng được bao nhiêu là gánh nặng, nhỉ?
“Tớ đứng đây một mình với một gánh nặng trong tim
Và nó sẽ không tan biến đi.
Trong tâm trí, tớ vẫn còn ngoái nhìn lại nơi bắt đầu sự việc.
Tự hỏi rằng điều gì đã khiến cậu thay đổi
Tớ đã cố gắng nhưng tớ đã vẽ ra giới hạn
Và những câu hỏi này vẫn cứ vấn vương trong đầu tớ
Nếu như tớ không để cậu ra đi
Thì cậu sẽ vẫn là người tớ từng biết chứ?
Nếu như tớ ở lại, và cậu cố gắng hơn
Nếu như chúng ta có thể quay lại thời gian
Nhưng tới và cậu sẽ không bao giờ biết được đâu nhỉ?”